Bạch Tuyết và Hồng Hoa
Ngày xửa ngày xưa, trong một túp lều tranh vách nứa có một người phụ nữ góa chồng sống cô độc. Phía trước cửa có một mảnh vườn nhỏ và hai cây hoa hồng, một cây có hoa màu đỏ còn cây kia có hoa màu trắng. Bà có hai người con gái và bà đặt tên cho hai cô là Bạch Tuyết và Hồng Hoa vì hai cô đẹp tựa hai cây hoa hồng vậy. Hai cô đều rất chăm chỉ, ngoan ngoãn khiến nhiều người ghen tị với bà. Bạch Tuyết tính tình dịu dàng, nết na, thường hay ở nhà giúp mẹ làm việc nhà, hoặc là đọc sách, tâm sự cùng mẹ. Còn Hồng Hoa thì lại thích vui đùa, hái hoa, bắt bướm ngoài đồng. Hai cô rất yêu thương nhau, đi đâu họ cũng tay trong tay cùng nhau.
Theatre20.com tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của các tổ chức, cá nhân khác và yêu cầu, như đã đưa ra trong phần Điều khoản Sử dụng, rằng những người sử dụng trang web Theatre20.com hoặc bất kỳ các trang web thành viên nào của chúng tôi (sau đây mỗi trang được gọi là Trang Web) cũng sẽ ứng xử hao hao. Chúc Bạn Đọc 1 Ngày Vui Vẻ!
Truyện cổ tích thế giới: Bạch Tuyết và Hồng Hoa
Mỗi khi cô chị nói:
– Hai chị em ta sẽ không rời xa nhau
Thì cô em lại nói tiếp:
– …suốt đời.
Thấy vậy bà mẹ nói thêm:
– Hai đứa các con khi có gì thì cũng chia sẻ cho nhau nhé!
Bạch Tuyết và Hồng Hoa hay vào rừng kiếm quả dại. Muôn thú trong rừng rất quý mến, thân mật với hai cô và chúng không bao giờ làm hại tới họ. Họ thân thiết với nhau tới mức hai cô cho thỏ ăn trên tay mình, vui đùa bên cạnh những chú Hoẵng đang gặm cỏ, nhảy nhót cùng những chú Hươu, hát véo von cùng những chú Chim non trên cành. Những khi muộn quá không về nhà được thì hai chị em nằm cạnh nhau trên những đám rêu và ngủ lại ở đó đến sáng. Bà mẹ cũng biết vậy nên chẳng lo âu gì.
Hai chị em quét dọn nhà cửa rất sạch sẽ. Hè đến thì Hồng Hoa làm việc nội trợ, mỗi sáng em đều hái một bó hoa có cả hoa hồng trắng và đỏ rồi để lên trước giường của mẹ. Đông đến thì Bạch Tuyết nhóm lửa và để nồi lên trên bếp. Nồi làm bằng đồng được đánh sáng loáng như vàng. Buổi tối, khi tuyết rơi, thì bà mẹ nói:
– Bạch Tuyết, con hãy ra đóng cửa lại đi con.
Xong rồi ba người họ cùng ngồi bên bếp lửa. Bà mẹ lấy cái kính lão ra đeo vào đôi mắt đã mờ rồi cẩm quyển sách cũ ra đọc. Hồng Hoa và Bạch Tuyết vừa nghe mẹ đọc, tay lại vừa xe chỉ. Chú cừu non nằm cạnh sưởi ấm, đậu phía sau là một chú chim gáy, đầu nó rúc rúc vào cánh của chính mình. Vào một buổi tối nọ, khi ba mẹ con đang bên nhau ấm áp như thế, thì lại có tiếng gõ cửa.
– Hồng Hoa, ra mở cửa đi con, chắc có người muốn xin trú nhờ qua đêm đó.
Nghe lời mẹ, Hồng Hoa chạy ra mở cửa, nhưng không phải là một người qua đường lại là một con gấu đen thò đầu to tướng vào. Cô giật mình hét lớn và lùi lại. Cừu con cũng hoảng sợ kêu bê bê, con chim gáy vội vỗ cánh định bay lên trên cao. Còn Bạch Tuyết thì trốn sau lưng mẹ.
– Mọi người đừng hoảng sợ! Tôi không làm hại mọi người đâu. Vì tôi rét quá nên muốn sưởi nhờ một lát thôi – Gấu nói.
– Khổ thân cậu, lại gần đây mà sưởi, nhớ cẩn thận không xém lông nhé. – Bà mẹ nói.
Xong bà gọi hai con:
– Hai đứa mau lại đây, không phải sợ, gấu không làm hại hai con đâu.
Hai chị em chạy lại, cừu con cùng chim gáy cũng hết sợ mà lại gần.
– Các bạn giúp tôi rũ hết tuyết trên lưng xuống được không! – Gấu thỏ thẻ.
Hai chị em giúp gấu rũ tuyết. Một lúc sau thì hai chị em không những không thấy sỡ hãi nữa mà còn đùa nghịch cùng với gấu. Hai chị em hết giật lông lại để chân lên lưng rồi lại cầm cành cây quật vào gấu. Thấy gấu rên gừ gừ là hai chị em lại phá lên cười.
Khi mọi người đi ngủ, mẹ nói với gấu:
– Cậu cứ nằm đấy mà sưởi cho ấm chứ bên ngoài lạnh lắm.
Khi trời vừa sáng thì hai chị em mở cửa để gấu ra và nó chạy thẳng vào rừng. Kể từ hôm đó, tối nào gấu cũng đến sưởi nhờ và mọi người cũng thân với gấu hơn, hôm nào cũng chờ nó tới rồi mới đóng cửa.
Xuân đến, cây cỏ tươi tốt. Một ngày gấu nói với Bạch Tuyết:
– Hôm nay tôi phải đi rồi. Hè này tôi không thể tới đây được.
– Vậy bạn đi đâu ?- Bạch Tuyết hỏi.
– Tôi phải vào rừng để giữ lấy của cải, không cho những tên lùn xấu xa lấy mất. Vào mùa đông lạnh giá, băng tuyết phủ trên mặt đất, thì bọn chúng phải ở dưới đất. Nhưng nay mùa hè đã đến, ánh nắng làm tan đi băng tuyết, thì bọn chúng lại chui lên và tìm cách lấy trộm của cải của tôi – Gấu trả lời.
Bạch Tuyết rất buồn vì gấu phải đi. Lúc cô mở cửa để gấu ra thì vô tình gấu bị vướng vào chốt cửa làm trầy một tí da. Cô nhìn thấy dường như có vàng dưới da gấu nhưng cô không chắc chắn lắm. Còn gấu thì đi thẳng vào rừng.
Sau đó không lâu, mẹ bảo hai chị em vào rừng để kiếm củi. Hai chị em nhìn thấy một cái cây rất to ai đó đã hạ xuống. Trong đám cỏ dưới gốc cây có thứ gì đó cứ nhảy nhót từ chỗ này sang chỗ nọ. Hai chị em đến gần thì thấy một tên lùn đang bị mắc kẹt. Thấy hai chị em, nó quắc cặp mắt đỏ lừ và quát lớn:
– Sao chúng mày cứ đứng mãi ở đấy vậy, còn không mau cứu tao ra.
– Bác làm gì bị như vậy ? – Hồng Hoa hỏi.
– Đồ ngu, chúng mày còn tọc mạch, tao muốn chặt cây lấy củi đun bếp, nhưng không may bị vướng ở đây. Ôi bộ râu đẹp đẽ của tao! Chúng mày còn cười à, đồ nhãi ranh hơi sữa kia.
Mặc dù hai chị em đã cố gắng hết sức nhưng không tài nào gỡ râu của tên lùn nó ra được.
– Để tôi tìm người đến giúp- Hồng Hoa nói.
Tên lùn nhảy bổ lên:
– Mày điên hả điên! Ai cần? Hai đứa chúng mày là đủ lắm rồi. Mau nghĩ cách khác đi.
– Ông đừng nóng, tôi có cách để cứu ông- Bạch Tuyết nói.
Rồi cô lấy từ trong túi ra một cái kéo nhỏ, cắt râu tên lùn. Thoát nạn, tên lùn không thèm cảm ơn mà đi vội về hướng cái bị toàn vàng miệng càu nhàu:
– Đồ ác độc! Chúng mày dám cắt râu đẹp của ông. Rồi chúng mày sẽ bị quỉ sứ xử tội.
Tên lùn khoác bị vàng và đi thẳng.
Một thời gian sau, khi hai chị em đi câu cá thì lại thấy vật gì như con châu cấu đang nhảy nhót bên bờ suối. Hai chị em chạy tới thì nhận ra tên lùn lần trước.
– Ông làm sao vậy? Hay là ông muốn xuống suối ?- Hồng Hoa hỏi.
Tên lùn gào to:
– Tao không bị điên. Mở mắt to ra mà nhìn đi, con cá mất dạy này muốn kéo tao xuống suối đấy.
Chả là khi tên lùn đang câu cá thì râu nó bị gió cuốn vướng vào cần câu. Có con cá lớn cắn câu nên kéo cả tên lùn xuống. May hai chị em đến kịp và giữ nó lại . Hai chị em giúp nó gỡ râu nhưng không được. Chỉ còn một cách là dùng kéo cắt đoạn râu đi. Tên lùn nghe thấy thế liền kêu ầm lên:
– Đồ ác độc! Chúng mày lại cắt râu của tao lần nữa à ? Tao nguyền rủa chúng mày suốt đời.
Được cứu, tên lùn không nói gì mà khoác bị toàn ngọc trai lẩn vào sau tảng đá.
Một lần khác khi hai chị em đang trên dường đi mua băng và kim chỉ, họ thấy có một con phượng hoàng liệng trên đầu rất lâu, rồi sau đó xà xuống chỗ một tảng đá. Và ngay sau đó là tiếng kêu oai oái. Chạy đến nơi thì thấy tên lùn lần trước đang bị phượng hoàng quặp chặt. Phải vất vả lắm hai chị e mới kéo tên lùn thoát khỏi con phượng hoàng. Nhưng khi tên lùn hết sợ thì nó lại quác mồm ra mắng:
– Chúng mày thật là vụng về, không nhẹ tay hơn một tí được à. Kéo mạnh quá làm cái áo mỏng của tao rách hết rồi đây này.
Rồi nó ôm túi ngọc len lỏi qua mấy tảng đá vào hang. Hai chị em đã biết nó xấu tính nên không để ý và tiếp tục đi.
Trên đường về nhà, lúc hai chị em lại đi qua bãi đất hoang thì lại trông thấy tên lùn. Nó đang đổ hết số ngọc từ túi ra chỗ đất trống. Dưới ánh hoàng hôn, ngọc sáng lấp lánh. Hai chị em đứng lại nhìn.
– Chúng mày đứng ở đấy làm gì ?- Thằng lùn quát.
Mặt nó đỏ ửng lên vì bực tức. Nó định chửi mắng nữa thì lại có con gấu đen tiến đên, miệng gầm gừ. Tên lùn hoảng sợ chồm dậy, toan trốn vào hang, nhưng gấu đã chặn đường. Nó sợ hãi, quỳ xuống van lạy:
– Lạy ngài! Mong ngài tha tội cho con, con xin dâng cho ngài số ngọc trai kia. Xin ngài cho con một con đường sống, ăn thịt một tên bé tí gầy gò là con thật không bõ làm ngài dính răng, chỉ làm bẩn cái miệng thơm tho của ngài thôi. Hai đứa con gái kia thịt nó thơm ngon lại mềm, ngài hãy ăn thịt chúng nó đi.
Nhưng gấu chẳng thèm để tâm, cứ thế tát một cái thật mạnh vào tên lùn gian ác làm nó chết tươi. Về phần hai chị em, họ hoảng sợ và toan chạy trốn thì gấu lại gọi với theo:
– Hồng Hoa, Bạch Tuyết ơi! Hai bạn đừng sợ, đợi tôi cùng đi nữa.
Hai chị em nhận ra đấy là tiếng của bạn gấu nên dừng lại. Nhưng thật bất ngờ, trước mắt hai chị em lúc này không phải là gấu. Gấu rũ bỏ bộ lông xuống và biến thành một chàng trai trẻ khôi ngô mặc áo dát vàng.
– Ta là hoàng tử. Tên lùn kia đã lấy cắp của cải của ta và còn phù phép làm ta trở thành gấu, phải sống lang thang ở rừng tới khi nó chết thì ta mới được trở lại thành người. Và giờ đúng là đáng đời hắn – Hoàng tử nói.
Không lâu sau, Bạch Tuyết và Hoàng tử thành thân. Còn Hồng Hoa thì kết hôn với em trai của Hoàng tử. Thế là bốn người họ cùng mẹ già sống vui vẻ với nhau. Còn hai cây hoa hồng năm nào cũng ra rất nhiều hoa tỏa hương thơm thoang thoảng.